Em sẽ không khóc đâu anh...
- Thứ sáu - 25/11/2011 16:14
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này


Bác sĩ cứ hay đùa em lắm anh à, bảo là cứ sống tốt đi còn lâu lắm mới lìa xa cõi đời này. Em cũng tin như thế, nhưng sao mỗi ngày trở mình dậy em lại càng đau hơn. Cứ truyền những cái ống cứng và khó thở vào mũi em, vào mạch máu của đôi bàn tay em. Anh ơi, em sợ lắm nhưng em không khóc đâu. Em sẽ mãi là một cô bé ngoan anh à, từ khi anh xa em rồi em không còn bướng nữa. Em đã biết uống thuốc đều đặn mỗi ba tiếng một lần, truyền và vào thuốc một tuần hai lần. Không la khóc như các bệnh nhân khác đâu, mỗi sáng vẫn đi dạo bộ trên chiếc xe đẩy. Và em vẫn thầm nói với bình minh là chúc anh luôn hạnh phúc.
Không biết anh đã chịu bỏ thuốc chưa nhỉ, người gầy còm như thế mà còn cứ hút thuốc hoài. Ghét nhất là lúc anh cố hút cho được một điếu khi uống cafe, anh bảo anh không hút thuốc không cứ vô duyên thế nào đấy. Anh biết không, anh chẳng vô duyên tẹo nào cả mà lúc nào cũng hay hay, buị bụi sao đấy. Em nói thật không dối đâu, nhắc anh hoài thì anh chắc ghét em lắm nhỉ. Kệ, em sẽ vẫn nhắc anh là hút thuốc có hại cho sức khoẻ đấy. Nhưng giờ có muốn nói, cũng muộn rồi phải không anh?
Đêm nhớ anh, muốn nhắn tin hỏi anh ngủ chưa và dạo này anh như thế nào. Nhưng rồi lại sợ tin nhắn của em làm cả cái chung cư của anh tỉnh dậy mất, em biết là anh nói dối em. Khi em chưa vào viện, em vẫn thường đến chung cư anh ở và không thể nào một tin nhắn làm mọi người tỉnh dậy được. Chung cư to đùng thế kia mà, anh cứ nói với em là không muốn nhận tin nhắn của em thôi. Như thế anh sẽ không phải là người nói dối. Em có thể là một cô bé nói dối nhưng em không muốn thấy anh cũng nói dối. Em bảo là em đang sống rất hạnh phúc, em nói dối đấy ngày nào em cũng buồn lắm. Nhớ anh lắm nhưng em biết anh ghét em rồi. Nhớ lần cuối cùng anh chở em về nhà, anh đi luôn không một cái ngoái đầu nhìn lại. Lúc ấy trái tim em như vỡ nát và em muốn chạy theo anh và ôm anh một lần. Em cố hỏi anh sao ghét em thế, anh bảo một ngày nào đó anh sẽ trả lời khi em còn muốn nghe. Em sẽ chờ nhưng không biết em còn đủ sức để chờ không anh?
Lại vào thuốc, máu cứ như từ tim lên não rồi ở luôn đấy không xuống nữa. Đầu em đau như búa bổ, cứ vào thuốc xong là em như lên cơn động kinh. Mình mẩy lạnh toát, cứng đờ có khi cắn cả vào môi bật máu. Máu lại khó đông, nên môi em cứ như tươm cả ra và giờ em có muốn hôn anh cũng không thể. Anh ơi, em còn chưa hôn anh nữa mà, chưa một lần. Sao anh lại xa em rồi, anh ơi có nghe thấy mưa đang thét gào không anh?
Ngày nào cũng mưa triền miên và dai dẳng. Đều đặn một tháng gửi cho anh một câu chuyện và có lẽ sau này khi không gửi cho anh được nữa thì em xin lỗi nhé. Không biết anh có đọc không, chỉ biết rằng em vẫn sẽ gửi và luôn gửi.
Một dòng máu đỏ thấm cả khăn trải giường, em hỗn loạn điên cuồng. Cô giáo già nằm cạnh giường em vừa mất sáng nay anh à. Cô bị ung thư phổi, anh biết không người cô gần như bị liệt. Gần chỗ buồng phổi là cả một ổ dịch. Anh biết không, em nhìn thấy hết. Nước mắt em chảy dài, cho em làm cô bé hư lần này anh nhé, lần sau em sẽ không khóc nữa đâu anh à. Bác sĩ phải chọc vào ổ dịch ấy cho mủ chảy ra, mùi hôi toát ra cả phòng như là mùi xác thối. Đó là vì hoại tử và cứ thế ăn lần cả phổi của cô giáo. Trước khi mất, cô cứ bảo sợ lắm lạnh lắm. Em thương cô ước gì em có thể làm gì đó cho cô, em hát hát nhiều lắm, hát cho cô nghe cả những bản giao hưởng và thánh ca nữa. Rồi mệt quá em thiếp đi, tỉnh dậy cô không còn nữa. Có lẽ cô vẫn đang nghe em hát ở một nơi xa lắm anh nhỉ.
Lại là một ngày đau đớn, đời cho em cảm nhận nỗi đau mỗi ngày nhưng em vẫn yêu đời. Vì em biết là anh vẫn đang hạnh phúc ở một nơi nào đó. Quanh em chỉ là một màu trắng và mùi thuốc sát trùng, và em vẫn dùng cái laptop cũ màu đen để viết. Em viết nhiều lắm, viết cho anh gần đủ để gửi cho hai năm rồi. Mỗi tháng một chuyện mà, em sợ thời gian không kịp thôi. Nhiều đêm phải tranh thủ viết vì bác sĩ bảo viết nhiều thế không tốt cho sức khoẻ, em cần nghỉ ngơi. Nhưng viết cho anh là em vui rồi.
Hôm nay nắng đẹp, nhưng em không thở nổi phải thở bằng ống rồi. Vẫn còn một câu chuyện em viết về hai đứa mình mãi vẫn chưa xong, mai em lại viết tiếp.
Tiếng nấc nghẹn của một đoàn người không làm buổi sáng ấy thôi xanh trong. Gió thổi nhẹ, diụ êm. Nắng chan chứa cả một vùng đồi, và một nụ cười em mỉm nhẹ trong hương dã quỳ. Loài hoa ấy mạnh mẽ và hoang dại như em phải không anh? Và hoa lại đợi cơn mưa cho một mùa sống mới, và em chờ một nụ hôn cho một mối tình câm lặng. Em và hoa vẫn thế, vẫn nép mình nhìn anh trong hạnh phúc. Anh ơi, nếu có thể hãy nghĩ về em một lần thôi nhé!
Gió làm tung bay cả những trang nhật kí thấm đầy nước mắt. Yêu có hợp có li, nhưng tình yêu của em dành cho anh vẫn mãi nguyên vẹn và sáng trong như thuở nào. Chỉ tiếc rằng chuyện em viết vẫn chưa xong anh à, “Em không khóc đâu anh" nhưng em lỡ yêu anh và lỡ khóc mất rồi...